Có người bảo tình yêu là sự hy sinh cho nhau, cũng có người bảo yêu là làm tất cả cho người mình yêu được hạnh phúc. Có người lại cho rằng, tình yêu là thứ gì đó ta không thể định nghĩa, chỉ biết rằng, vào một khoảnh khắc nào đó trong đời, ta và người đó vô tình gặp nhau và rồi xao xuyến trong lòng, chia sẻ với nhau vô vàn điều trong cuộc sống. Còn có quan niệm dễ thương hơn cho rằng, có một vị thần mang tên Cupid, giương cung bắn mũi tên tình ái từ trái tim người này xuyên qua trái tim người kia, vậy là yêu. Ngay đến thi sĩ Xuân Diệu cũng từng thốt lên rằng: “Yêu là chết trong lòng một ít”… Đó đang là những định nghĩa về một tình yêu nhỏ - tình yêu lứa đôi. Tuổi trẻ ngày nay năng động, dám nghĩ, dám làm, sống có khát vọng và hoài bão. Họ khao khát được sống và được yêu nhưng là tình yêu lớn lao, cao cả và đầy trách nhiệm. Với tuổi trẻ, tình yêu lứa đôi là điều không thể thiếu nhưng hơn cả đó còn là tình yêu lớn dành cho Tổ quốc, quê hương và gia đình. Là tình cảm thiêng liêng và niềm tin bất diệt gửi đến những người lính nơi hải đảo, biên cương xa xôi. Là ý chí, quyết tâm vươn xa theo con chữ để một mai trở về xây dựng quê hương càng thêm giàu mạnh; là thấu hiểu vầng trán đẫm mồ hôi của cha, vết chân chim hằn lên đôi mắt mẹ mà lòng tự hứa phải là người con ngoan, trò giỏi, niềm vui, niềm tự hào của cha mẹ. Đạt được những điều ấy hẳn là một niềm hạnh phúc tột cùng.
Hạnh phúc là gì? Cũng giống như với tình yêu, mỗi người lại có một quan niệm riêng. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, ai cũng có niềm hạnh phúc của riêng mình, quan trọng là họ có đủ tỉnh táo để nhận ra hay không. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Được sinh ra trên cõi đời này, được sống trong mùa xuân của tuổi trẻ, được cống hiến sức trẻ và nhiệt huyết ấy là niềm hạnh phúc tuổi trẻ có được.
Tuổi trẻ hôm nay hạnh phúc bởi được sống trong hòa bình, tự do, ấm no, được tiếp bước truyền thống anh hùng từ các thế hệ đi trước. Chí khí bất khuất của anh hùng Lý Tự Trọng, chàng trai trẻ khiến những tên thực dân khét tiếng man rợ cũng phải nể phục. Những cái tên như Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Phan Đình Giót… chính là động lực mạnh mẽ thôi thúc lớp trẻ sống, cống hiến và nối dài, lan tỏa hạnh phúc.
Hạnh phúc vốn tồn tại xung quanh mỗi người, xuất phát từ chính bản thân mỗi người, từ những điều nhỏ bé, dung dị nhất. Hạnh phúc chẳng có chân mà ta phải mỏi mệt đuổi theo, đánh đổi nhiều thứ để đạt được. Một số thanh niên ngày nay sống buông thả, thiếu nghị lực, khát vọng, sa vào tệ nạn xã hội. Họ cố kiếm tìm “hạnh phúc ảo” trong những “cuộc bay” thác loạn, khói thuốc, hơi men… rồi tự biện minh, huyễn hoặc mình trong ảo ảnh, mặc nhiên hủy hoại sức trẻ. Họ đang có lỗi với chính bản thân mình, với gia đình và xã hội. Đã đến lúc, mỗi thanh niên cần tự lục vấn bản thân như lời nhạc sỹ Vũ Hoàng đã viết trong ca khúc “Khát vọng thanh niên”: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.
Đợt lũ vừa qua, niềm hạnh phúc của tôi là được khoác chiếc áo xanh, ba lô trên vai lên đường cùng các anh chị trong đội tình nguyện đến những miền quê xa giúp đỡ bà con vùng lũ. Còn ngày hôm qua, niềm hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là đủ cân nặng và sức khỏe để có thể hiến máu tình nguyện. Và ngày hôm nay, hạnh phúc của tôi mang tên “được”. Được sống, được làm việc, được cống hiến, được yêu thương, được mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác… trong chính môi trường này, ở ngay lúc này. Ấy là hạnh phúc!
Quyết Lam
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn