40 năm, “Toàn thắng về ta”-Những xúc cảm không thể nào quên!

Thứ tư - 22/04/2015 08:42 2.589 0
11 giờ 30 ngày 30/4/1975. Đó là một buổi trưa kỳ diệu, thật đáng ghi nhớ trong lịch sử dân tộc. Ngày 1-5-1975, Tố Hữu có bài thơ “Toàn thắng về ta” đăng báo Nhân Dân, ghi lại những niềm vui vỡ òa, những nụ cười rạng rỡ và giọt nước mắt lóng lánh trên gương mặt bao người:

Ôi, những nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng

Trào vui nước mắt cứ rưng rưng
Cả Việt
Nam tiến công, cả miền Nam nổi dậy
Dồn dập tim ta, trăm trận thắng bừng bừng.

*
Không, không phải thiên thần
Bước chân hài bảy dặm
Vẫn là Anh, anh Giải phóng quân
Vẫn đôi dép cao su, đánh giặc suốt ba mươi năm,
                lội khắp sông sâu rừng thẳm.

Thuở Anh đi, sắc nhọn ngọn tầm vông
Giản dị như chàng trai làng Gióng
Vũ khí, chính là Anh, lòng yêu thương mênh mông.
Vũ khí, chính là Anh, lửa căm hờn nóng bỏng.

Tổ quốc cho Anh dòng sữa tự hào
Thời đại cho Anh ánh sao trí tuệ
Không có gì quý hơn Độc lập tự do.
hí phách Anh là
                  Trường Sơn thanh cao.
Rất mãnh liệt và cũng rất dịu dàng,
tâm hồn Anh là muôn trùng sóng bể.
Giặc Mỹ kiêu căng, tưởng có thể ngủ yên trên giường vàng,
                    đầu gối lên bom.
Nghe chúng ngáy đủ run - đã có dã man làm luật
Bông choàng dậy, bàng hoàng… Sắp tắt hoàng hôn
Người chôn chúng là Anh, anh Giải phóng quân Việt Nam,
                      mũ tai bèo, chân đất
Xử phạt chúng là anh nhân danh tình thương và lẽ phải.
Có lẽ nào cuộc sống hết tuổi xanh ?
Hãy cứu những em thơ đang quằn quại ngày đêm trong sợ hãi.
Hãy cứu tiếng chim ca và trái chín trên cành.
*
Lịch sử sang xuân. Anh vào trận cuối cùng
Đại lộ Hồ Chí Minh, thác réo, quân đi cuồn cuộn.
Anh đánh như sét nổ, trời rung
Anh chuyển như lũ dông, bão cuốn.

Chặt Buôn Mê Thuật, rụng cả Tây Nguyên
Quét Huế - Thùa Thiên, đổ nhào Đà Nẵng.
Và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên
Và Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Nha Trang, lũ ngụy cuống cuồng,
                     rũ rượi một màu tang cờ trắng.
Đường tiến quân ào ào chiến thắng.
Phía trước chờ Anh, người mẹ mong con.
Pháo hãy gầm lên, đỏ nòng bắn thẳng
Rộn rực xe tăng chồm tới Sài Gòn!

Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp
Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta
Chúng con đến, xanh ngời ánh thép
Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa

Cho chúng con giữa vui này được khóc
Hôn mỗi đứa em, ôm mỗi mẹ già
Như lòng Bác, mỗi khi Bác đọc
Đồng bào miền Nam, mắt kính bỗng nhoà.
*
Chúng con sẽ gấp trăm lần mạnh
Đứng gác biển trời tươi mát màu lam.
Bởi có Bác, từ nơi đây ra đi tìm đường kách mệnh.
Cho chúng con nay được trở về, vĩnh viễn Việt
Nam!

(1-5-1975)

(Theo tập Tố Hữu – Thơ; NXB Giáo Dục-1997,tr. 552, 543, 544,545).  

Mở đầu bài thơ Tố Hữu rung lên trong niềm vui lớn của dân tộc: “Ôi, nỗi mừng dâng mọi nỗi mừng/Trào vui nước mắt cứ rưng rưng/Cả Việt Nam tiến công, cả miền Nam nổi dậy/Dồn dập tim ta, trăm trận thắng bừng bừng”. Từ xưa tới nay biết bao nhiêu nhà thơ đã từng khơi nguồn thơ từ trái tim xúc động. Du Bellay cho rằng “thơ là nguồn thư ký trung thành của những trái tim”. Wordsworth cũng xem thơ là câu chuyện của những trái tim. Ở Tố Hữu, có khác đi là trái tim đó mang sâu sắc tìm cảm với cuộc đời chung.

Đại thắng mùa xuân 1975 đã tạo nên tượng đài bất tử, về người lính – những chàng trai, những cô gái đã dũng cảm dẫn xe tăng vào chiếm dinh Độc lập. Một lần nữa hình ảnh các anh lại hiện lên cao vời vợi, đẹp tuyệt vời. Nhà thơ đã tôn vinh “chàng trai chân đất, Thạch Sanh của thế kỷ hai mươi” bằng những câu thơ hoành tráng mang tầm vóc sử thi: “Không, không phải thiên thần-Bước chân hài bảy dặm-Vẫn là Anh, anh Giải phóng quân-Vẫn đôi dép cao su đánh giặc suốt ba mươi năm lội khắp sông sâu rừng thẳm-Vũ khí chính là Anh, lòng yêu thương mênh mông-Vũ khí chính là Anh, lửa căm hờn nóng bỏng- Tổ quốc cho Anh dòng sữa tự hào-Thời đại cho Anh ánh sao trí tuệ...”.

Anh Giải phóng quân “mũ tai bèo, chân đất”,  bình dị, khiêm tốn, gần gũi nhưng vĩ đại - cái vĩ đại của một thế hệ anh hùng. Tâm hồn và khí phách của các anh không chỉ làm nên một “Điện Biên chấn động địa cầu” mà còn làm cho cả nhân loại sửng sốt, thán phục. Đế quốc Mĩ thì kinh hoàng bởi một chiến dịch Hồ Chí Minh thần tốc! 30/4/1975, đế quốc Mĩ cút khỏi Việt Nam. Non sông thu về một mối: “Giặc Mỹ kiêu căng, tưởng có thể ngủ yên trên giường vàng, đầu gối lên bom/ Nghe chúng ngáy đủ run - đã có dã man làm luật/ Bỗng choàng dậy, bàng hoàng... Sắp tắt hoàng hôn/ Người chôn chúng là Anh, Anh Giải phóng quân Việt Nam, mũ tai bèo, chân đất”.

Ngày 4/3/1975, bộ đội ta mở Chiến dịch Tây Nguyên - mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Ngày 10 và 11/3/1975, quân ta tiến công, giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Tiếp đó, từ ngày 14/3 - 3/4/1975, quân ta tiến công, giải phóng hoàn toàn tỉnh Kon Tum, Gia Lai và toàn bộ Tây Nguyên. Ngày 5/3/1975, quân ta mở chiến dịch Trị - Thiên - Huế, giải phóng tỉnh Quảng Trị (19/3); từ ngày 21 - 25/3/1975, quân ta tiến công, giải phóng thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên, tiêu diệt và làm tan dã toàn bộ quân địch trên chiến trường Trị - Thiên. Nhà thơ Tố Hữu đã kịp thời ghi lại khí thế thần tốc, hào hùng, quyết chiến quyết thắng qua những câu thơ có nhịp điệu mạnh, dồn dập và hối hả: “Chặt Buôn Mê Thuột, rụng cả Tây Nguyên/ Quét Huế- Thừa Thiên, đổ nhào Đà Nẵng/ Và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên/ Và Phan Thiết, Phan Rang, Đà Lạt, Nha Trang, lũ ngụy cuống cuồng, rũ rượi một màu tang cờ trắng”.

Nhớ năm nào, Bác đã không nhận tấm huân chương mà Quốc hội và nhân dân dành cho Bác, vì “Miền Nam mà hai mươi năm qua/ Mỗi trận càn đều làm thân thể Bác đau/ Phải giải phóng miền Nam để huân chương Bác giữ lại ngày nào tổ quốc sẽ gắn lên ngực Bác” (Chế Lan Viên – Nghĩ suy 68). Và trước khi đi xa, trong “Di chúc” thiêng liêng để lại cho dân tộc Việt Nam, Bác tin tưởng chắc chắn rằng: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có một vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”. Mong muốn của Bác cũng là mong muốn của lịch sử, của dân tộc đã được chúng ta hiện thực hóa. Không nén nổi xúc động trong niềm vui bất tận “Vui thế hôm nay”, Tố Hữu cất tiếng gọi Bác, chia sẻ niềm vui bất tận cùng Bác: “Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp/Bác Hồ ơi!Toàn thắng về ta/Chúng con đến xanh ngời ánh thép/Thành phố tên Người lỗng lẫy cờ hoa”.  Tố Hữu không nén được niềm vui dâng nghẹn: “Cho chúng con giữa vui này được khóc - Hôn mỗi đứa em, hôn mỗi mẹ già/Như lòng Bác, mỗi khi Bác đọc /Đồng bào miền Nam, mắt kính bỗng nhoà”.

Non sông thu về một mối, đất nước ca khúc khải hoàn, cả dân tộc thầm hứa với Bác: “Chúng con sẽ gấp trăm lần mạnh-Đứng gác biển trời tươi mát màu lam-Bởi có Bác, từ nơi đây ra đi tìm đường Kách mệnh- Cho chúng con được trở về vĩnh viễn Việt Nam”.

Bốn mươi năm đất nước toàn thắng và thống nhất, đọc lại bài thơ Toàn thắng về ta”, chúng ta như hoà mình vào nhịp bước hành quân thần tốc của đoàn quân giải phóng, mới thấy hết cái vĩ đại, tầm vóc của “chàng Thạch Sanh thế kỉ hai mươi”. Bài thơ là chân lý, là ngọn lửa niềm tin, khí phách hào hùng của dân tộc. Chúng ta quyết tâm phát huy tinh thần “Đại thắng mùa xuân 1975”, đồng lòng, đồng sức, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, xây dựng nước việt nam ngàng càng to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ.

 NGUYỄN VĂN THANH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây