Nỗi sợ

Thứ hai - 17/03/2014 15:06
Nỗi sợ là một trong những cảm xúc của con người như: Buồn, vui, tức giận,…và nó sẽ thay đổi theo năm tháng. Lúc còn nhỏ thì sợ ma mỗi khi bị người lớn hù hay phải ở nhà một mình. Lớn lên một chúc đi học lại sợ điểm kém, mỗi ngày đi học sợ cô kiểm tra bài cũ và sợ phải thi lại khi học cao hơn.

Rồi đến khi biết yêu, lại sợ sự xa cách, sợ những lời dò hỏi của bạn bè và người thân về “người ấy”, sợ những lời phán xét của các bậc phụ huynh và rất sợ lời nói chia tay khi kết thúc một cuộc tình. Hình như trong cuộc đời dù sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu hay nghèo đều trải qua cảm giác đó bởi có lẽ đó là cảm xúc tự nhiên của mỗi con người.

Ra trường nỗi sợ thất nghiệp luôn thường trực trong mỗi “cựu sinh viên” và gia đình của họ. Đến khi có việc làm thì nỗi sợ có lẽ đã hết, nhưng đã có việc làm có thể tự nuôi sống được bản thân, tự quyết định được cuộc sống của riêng mình thì tôi lại thấy hình như nỗi sợ mới bắt đầu. Nỗi lo cơm áo, gạo, tiền làm con người trở lên nhỏ mọn. Sự tranh dành vị trí làm người ta ích kỷ. Nỗi sợ người khác hơn mình, …thì luôn dai dẳng và soi mói, đặt điều là cách tốt nhất để làm giảm nỗi sợ đó. Bởi vậy có lẽ đây là nỗi sợ lớn nhất trong tôi.

Vào một ngày đẹp trời vừa lên tới cơ quan tôi nghe tiếng xì xào, to nhỏ và cái nhìn không có thiện cảm của mấy đồng nghiệp là biết có chuyện gì đang xảy ra trong cơ quan mà có lẽ mình là người “châm ngòi nổ” hay là “điểm ngắm” cho mọi người đang “soi” đây. Ngồi tự vấn lương tâm, lục lại trong trí nhớ xem mình có hành động hay lỡ lời với ai không. Nhưng nghĩ hoài mà không thể nhớ ra, tôi bỗng giật mình nhận ra đôi lúc sự vô tư, những lời nói vặt vãnh trong cuộc sống cũng có thể chắp nhặt thành câu chuyện để nhưng lúc “Trà dư, tửu hậu” người ta đưa ra chỉ trích  người khác. Những tâm sự chân thành về một ai đó, ngày hôm sau đã thành “kể xấu”; những đóng góp quý báu cho người này lại bị coi là “dạy đời” người kia,...

Và lúc này, nỗi sợ lại ùa về, nó nhấn chìm những gam màu tươi sáng trong cuộc sống và tôi nhận ra rằng tại sao ngày nay có rất nhiều người mắc bệnh “tự kỷ” đến vậy? Họ không tin vào ai và mất niềm tin vào cuộc sống này. Có lẽ họ thà bị coi là mắc bệnh còn hơn là phải ngồi “tự tìm lại ký ức” như tôi. Đến đây tôi thật sự thấy câu nói: “Tạo hoá sinh ra con người có 2 mắt, 2 tai nhưng chỉ có một cái miệng” mới thấm thía làm sao.

 

Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây