MÙA ĐÔNG VÀ TUỔI HOA NIÊN

Thứ tư - 25/12/2019 11:27
tuoi hn
Những bạn nữ THPTngày đó
Những cơn gió se lạnh của tháng mười hai và cũng là cái nắng hanh vàng nhợt nhạt trong những ngày cuối đông làm cho tôi có một cảm giác xao xuyến lẫn bâng khuâng. Nhớ…nhớ lắm mùa đông năm cuối cấp ba! Cũng là mùa đông lạnh lẽo như bây giờ.
Cõ lẽ... hôm họp lớp vừa qua, đã làm sống lại trong tôi những kỉ niệm thửa học trò. Ai không chạnh lòng khi nhắc đến một thời cắp sách, và chắc rằng ai cũng có một ký ức đẹp, phút chốc lòng thấy bồi hồi lạ kì. Cái thuở ấy chỉ biết ăn và học, chẳng phải bộn bề lo toan cho cuộc sống như bây giờ. Cái thuở hồn nhiên lẫn ngây ngô như trang giấy chưa lem luốc, úa màu.
Nhớ lắm… Những ngày cuối đông!
Đó là những ngày chúng tôi phải nỗ lực chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cuối năm. Một quãng thời gian khá dài mà mỗi ngày hai buổi tôi phải đạp xe gần cả ba mươi cây số đến trường. Tuy học hành vất vả, nhưng thật vui vì còn được ngồi dưới mái trường loang lổ vết đạn cùng những lời căn dặn ân tình của các thầy cô, rồi những lời chia tay xúc động đan xen hy vọng tất cả bạn bè cùng bước vào kì thi thật tốt.
Thấm thoát, rồi mùa thi cũng đến, tất cả chúng tôi đều hồi hộp và lo âu.
Những ngày trước khi rời xa ngôi trường Quốc Quang thân thuộc, tôi cố nán lại và nhìn ngắm thật lâu, đứng trên lầu hai nhìn xuống, nơi mà chúng tôi vẫn thường đứng trước lớp học nhìn xuống sân trường. Tôi nhìn kĩ lại từng hàng gạch, tường loang vỡ nát, cầu thang bong tróc, gốc cây cổ thụ đầy rêu phong, cây me Tây đấy! Và từng dãy bàn cũ kĩ với thời gian. Lúc đó lòng tôi nao nao và buồn man mác đến lạ thường…
Bây giờ, tôi đã theo nghiệp các thầy cô, bước vào nghề giáo đã gần hết tuổi thanh xuân. Thỉnh thoảng đi ngang qua ngôi trường cũ, tôi vẫn luôn nhớ về những ngày xưa, những ngày xanh, mà giờ đã không còn nữa.
Thế rồi cuộc đời cứ tất bật và mãi cuốn phăng mọi thứ ...theo thời gian. Đôi lúc, tôi chạy xe trên đường, bất chợt nhìn thấy những chiếc áo trắng học trò tung tăng, hồn nhiên …Tôi lại nhớ đến quãng đời đi học đến chạnh lòng.

"Hội ngộ rồi chia ly, cuộc đời vẫn thế" sao tôi lại ngậm ngùi…, buổi họp lớp ngày qua vẫn còn đọng mãi trong tôi, để rồi bây giờ mỗi đứa một phương; chắc khó có dịp để mà hàn huyên, tụ họp đông đủ. Dẫu biết rằng, mỗi người đã có gia đình và cuộc đời riêng biệt. Nhưng hàng năm cứ mùa đông lạnh, tôi lại thấy nhớ da diết. Nhớ lắm những ánh mắt hiền từ của các thầy cô, những ngày học vất vả chuẩn bị trong một thời gian ròng rã, mà giờ đây như ngắn lại đến nao lòng vì thời gian cũ… đã không còn. Nhưng những kỷ niệm xưa, đôi khi lại ùa về như mới ngày hôm qua./.

(Cảm nhận của tác giả dư âm họp lớp ngày 01/12/2019, cám ơn gia đình bạn Nữ & anh Hào) – Mùa đông 2019
                                                                                 Xuân Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây